Còn một lúc nữa mới đến hoàng hôn, vậy mà mây mù đã không chờ nổi, cuồn cuộn kéo tới, nuốt trọn nửa bầu trời sáng.
Giữa vùng núi phía đông bắc sông Hà, một trận mưa lớn bất chợt ập đến.
Gió lạnh quấn lấy mưa buốt, quất vào cỏ cây khiến chúng rạp mình run rẩy, cả trời đất chìm trong u ám bất an. Ngôi cổ miếu lẩn khuất sau tán cây thưa thớt, xà gỗ cũ kỹ, mái ngói bị gió mưa hất tung, vang lên tiếng “xoạt xoạt”.
Hai con tuấn mã từ trong rừng núi phóng ra, lao nhanh đến trước miếu. Người trên ngựa đội đấu lạp, áo quần ướt sũng gần một nửa.
“Cứ tiếp tục đi đi, đừng dừng lại nghỉ nữa. Trận mưa này e là chưa dễ gì tạnh đâu, nếu không kịp vượt qua ngọn núi phía trước trước khi trời tối, tối nay e là không tìm được chỗ trú chân.”
A Đường ghìm ngựa lại, khuyên can người định vào miếu tránh mưa.
Ba ngày qua, họ đã thay y phục cải trang, đi gấp ngày đêm, phi ngựa trên đường lớn, vượt núi non, hành trình đã qua hơn nửa, không hề gặp đuổi bắt, hết sức thuận lợi.
“Mưa lớn thế này, sao mà đi tiếp được?” Yến Nguyên Chiêu xuống ngựa, bắt đầu tìm chỗ buộc dây cương.
A Đường không cho là đúng: “Sao lại không được? Hôm bọn Vân Tụ ám sát ngài, ta còn đội mưa chạy suốt tới Dụ Châu thành nữa kìa.”
Yến Nguyên Chiêu trừng mắt liếc nàng: “Nên ngươi mới mệt đến mức ngày hôm sau nằm vật ra như chết.”
A Đường nghẹn lời, vẫn cố gắng nói: “Nhưng nếu mưa cứ kéo dài, chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861191/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.