Gió thu ào ạt, đình nghỉ chân cũ kỹ đứng sừng sững ven đường, lá cờ rượu vàng úa phần phật bay theo gió, phát ra tiếng “vù vù” vang dội.
Trong đình bày mấy chiếc bàn ghế dài, phân nửa đã có khách ngồi, ăn món nóng hôi hổi, uống rượu mạnh trong bát lớn, hương vị nồng đậm bay ra ngoài, theo gió luồn thẳng vào mũi người qua đường.
“Lão bản, cho hai bát canh thịt dê, hai phần bánh hấp!”
Giọng nữ trong trẻo truyền tới theo gió, bà lão bán hàng loay hoay chạy ra đón khách, vừa thấy là một thiếu niên mắt tròn vo, bên cạnh là một nam nhân tuấn tú mặt mày nghiêm nghị, tuy có phần kinh ngạc, nhưng vẫn tươi cười niềm nở: “Được, mời hai vị ngồi trước.”
Nam nhân cúi đầu nói nhỏ điều gì đó với thiếu niên kia, rồi lại nghe giọng nữ vang lên lần nữa: “Lão nhân gia, canh thịt dê không cần hai bát đâu, một bát là đủ rồi, làm phiền người nhé.”
Bà lão nhìn đôi mắt sáng ngời của nàng, cười hiền rồi quay vào chuẩn bị thức ăn.
A Đường và Yến Nguyên Chiêu chọn một chỗ khuất trong góc, nàng dùng khăn tay lau sạch bàn ghế từng chút một, sau đó Yến Nguyên Chiêu khẽ vung tay áo, động tác này vì hắn mặc áo thô vải cộc nên trông hơi lạ, rồi ngồi xuống một cách ung dung.
A Đường cũng ngồi xuống phía đối diện, chống tay lên bàn, thò đầu ra trước mặt Yến Nguyên Chiêu, “Canh thịt dê ngon thế mà ngươi lại không ăn à?”
“Ngồi đàng hoàng.” Yến Nguyên Chiêu trước hết quát nàng một câu, đợi nữ tử rụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861190/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.