Sáng hôm sau, ánh nắng tràn ngập khắp phòng khách trọ, dịu dàng như làn gió xuân.
A Đường mở mắt, dù cơ thể hơi nhức mỏi nhưng tinh thần lại sảng khoái dễ chịu. Dưới chăn, lớp áo lót vẫn được mặc chỉnh tề.
Là hắn giúp nàng lau rửa, mặc lại quần áo sao?
Nàng quay đầu tìm Yến Nguyên Chiêu.
Hắn đang ngồi bên cửa sổ, đọc mấy loại công văn triều đình gì đó, trên người đã thay lại bộ trường bào sẫm màu, tư thế ngồi ung dung, bóng lưng dưới nắng hiện rõ từng đường nét dài rộng.
A Đường nhảy xuống giường, bước đến trước mặt hắn, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Giờ chắc cũng gần đến giờ Tỵ rồi nhỉ, sao chàng để ta ngủ lâu thế? Chúng ta không lên đường à?”
“Không vội.” Yến Nguyên Chiêu ngẩng đầu nhìn nàng, mái tóc đen dài buông thả, đôi mắt ngái ngủ mờ mịt, giọng hắn nhẹ nhàng: “Chiều đi cũng được. Nàng đi chải đầu, rồi ăn chút gì đó.”
“Ờ…” A Đường lấy lược, ngồi đối diện hắn chải tóc, vừa chải vừa dùng đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn chằm chằm hắn không rời một giây.
Yến Nguyên Chiêu bị nàng nhìn đến không chịu nổi, khẽ thở dài một tiếng rồi lại ngẩng đầu: “Nàng yên tâm, ta sẽ không đưa nàng đến Đại Lý Tự. Còn độc trong người nàng, ta cũng sẽ giải.”
A Đường lập tức rạng rỡ như hoa nở, ngọt ngào đáp “Ừm” một tiếng: “Ta biết mà, chàng nhất định sẽ để ta tự do.”
“Đợi xử lý xong chuyện ở Hà Đông, nàng theo ta về phủ.”
A Đường sững lại: “Về phủ? Về phủ làm gì?”
Yến Nguyên Chiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861195/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.