A Đường luôn mơ hồ cảm thấy, tuy Yến Nguyên Chiêu nói gấp rút tới Khánh Châu, nhưng hình như cũng chẳng gấp đến thế. Dọc đường cứ thong thả nghỉ ngơi qua đêm, còn cố ý dừng lại ở Phù Dương.
Nếu bảo vì thân phận cao quý nên không chịu cực nhọc đường xa thì cũng không đúng, bởi hắn là trung thần siêng năng cần mẫn. Huống hồ kẻ địch tìm đủ cách cản trở, đủ thấy vụ án ở Khánh Châu vô cùng khẩn cấp.
Vậy rốt cuộc tại sao hắn không vội?
Một canh giờ sau, khi Yến Nguyên Chiêu quay về khách đ**m, A Đường đã có được câu trả lời.
Hắn mang về một phong thư.
Trong thư ghi rõ địa chỉ tại Khánh Châu. Yến Nguyên Chiêu giải thích vắn tắt, giọng điệu trầm ổn, hoàn toàn không còn vẻ giận dỗi buổi sáng.
“Hóa ra chàng đã cho người thâm nhập Khánh Châu từ nửa tháng trước rồi!” A Đường kinh ngạc thốt lên sau khi nghe xong.
“Ừm. Đã biết có người cản ta đến Khánh Châu, sao ta lại không chuẩn bị trước?”
Từ khi ở bến sông Tố nghi ngờ có kẻ cố ý phá hoại thuyền dịch khiến hắn mắc kẹt bờ tây, Yến Nguyên Chiêu đã lập tức phái người bí mật tiến đến Khánh Châu, che giấu tai mắt đối phương, thăm dò thực hư vụ án.
Vì đã bố trí từ trước, nên bất kể bất ngờ gặp A Đường ở Lăng Châu hay bị chặn giết giữa đường, Yến Nguyên Chiêu cũng không hề hoảng loạn. Hắn ung dung đến Phù Dương, nhận được tin tức từ điểm liên lạc như đã hẹn, chính là địa chỉ trú lại tại Khánh Châu.
“Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861196/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.