Chiều hôm ấy, A Đường theo Yến Nguyên Chiêu vào thành Khánh Châu, tại một khách đi.ếm tên là Hồng Phúc, gặp được người mà hắn đã cử đến điều tra án.
Người này dáng vóc cao lớn, lông mày rậm vắt ngang trán, đôi mắt sắc như ưng, giữa lông mày toát ra phong thái tiêu dao bất kham. Chỉ là mái tóc phần nhiều đã bạc trắng, tóc bạc mà dung mạo vẫn uy nghi, khiến người nhìn không khỏi cảm thán.
A Đường sinh lòng hiếu kỳ, đứng sau Yến Nguyên Chiêu, lén quan sát ông.
Nàng phát hiện mình chẳng thể đoán nổi tuổi ông, nếu dựa vào mái tóc bạc, hẳn cũng phải ngoài sáu mươi. Nhưng sắc mặt ông lại hồng hào, khi bước vào phòng khách đ.iếm vẫn mang khí thế lẫm liệt, trên mặt có vài nếp nhăn phong sương, nhưng chẳng mấy lộ vẻ già nua.
Rõ ràng, đây không phải người tầm thường, cũng chẳng giống thuộc hạ của Yến Nguyên Chiêu.
Quả nhiên, nàng nghe Yến Nguyên Chiêu gọi ông là “Lục tiên sinh”.
“Nguyên Chiêu, sao đến Khánh Châu muộn vậy?” Lục Tử Nghiêu nhìn bộ dáng mộc mạc của hắn, “Còn đích thân đến khách đi.ếm, không có chút quan cách nào cả, lão phu còn tưởng ngươi sẽ cho người mời ta đến nha môn gặp cơ.”
“Ở Lăng Châu bị người theo dõi, còn gặp thích khách, phiền phức lắm. Dứt khoát không mang theo tùy tùng đến đây trước. Còn bên nha môn Khánh Châu, ta vẫn chưa qua, lúc cần mới dựng quan uy.” Yến Nguyên Chiêu giải thích.
Lục Tử Nghiêu từng trải phong ba, nghe đến chuyện ám sát mà lông mày cũng chẳng nhúc nhích. Ánh mắt ông lướt qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861197/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.