Nửa xiên kẹo hồ lô dần biến mất trong tầm mắt của Yến Nguyên Chiêu, cho đến cuối cùng một chút dính vụn kẹo còn dính trên cán que bị nàng l**m sạch sẽ, Yến Nguyên Chiêu vẫn không chờ được nàng chủ động nói với hắn một lời.
Phải biết rằng, tiểu lừa đảo miệng lưỡi sắc bén này gần như lúc nào miệng cũng không chịu nghỉ, hoặc là đang ăn, hoặc là đang nói, hoặc là cả hai cùng lúc.
Sắc mặt Yến Nguyên Chiêu bất giác trầm xuống.
A Đường ăn xong xiên kẹo hồ lô, dùng ngón cái và ngón giữa kẹp lấy que tre dài, nhàm chán xoay tròn nghịch ngợm.
Quả thực lúc này nàng chẳng có tâm tư nào để nói chuyện với Yến Nguyên Chiêu.
Suốt nửa tháng qua, nàng đồng hành đồng cư với hắn, gần như hắn là người duy nhất nàng có thể trò chuyện. Nàng đã quen việc mình nói liến thoắng một tràng rồi bị hắn mỉa mai chỉ trích, cũng quen những câu đáp ngắn ngủn và giọng điệu ra lệnh của hắn, lại càng quen hơn cả là sự im lặng thường xuyên đột ngột giáng xuống.
Thế nhưng sau một ngày cùng Lục Tử Nghiêu bầu bạn, A Đường bỗng chợt nhận ra: thì ra trò chuyện với người bình thường là như thế, có hỏi có đáp, có thấu hiểu, có tán đồng, khiến nàng xúc động mà bâng khuâng. Lúc mua kẹo hồ lô, vốn dĩ còn định mua thêm cho Yến Nguyên Chiêu một xiên, sau lại thôi. Dù sao hắn cũng chẳng vui, còn có thể chê đồ không sạch sẽ.
Vừa về lại đã bị Yến Nguyên Chiêu vô cớ tra hỏi mấy câu, lòng nàng càng nguội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861201/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.