Một vùng tĩnh mịch.
Trong bóng tối, ánh đèn dầu chập chờn yếu ớt, không đủ xé tan lớp u tối lạnh lẽo dày đặc quanh họ, nhưng cũng đủ soi rõ gương mặt tái nhợt của nữ tử.
“Giờ phải làm sao đây…” A Đường run giọng nói.
Sau khi Sầm Nghĩa bỏ đi, nàng đã thử hết cách, gọi lớn, đập cửa, đá cửa, nhưng ngoài tiếng vọng dội lại từ vách tường, không có lấy một lời đáp.
Giọng của Yến Nguyên Chiêu rít lên từ cổ họng, cố giữ bình tĩnh: “Sẽ có cách, đừng sợ.”
“Ta không sợ, không sợ đâu…” A Đường nói như bật khóc, “Nói không sợ là nói dối! Yến Nguyên Chiêu, sao lại thành ra thế này chứ…”
Yến Nguyên Chiêu ôm lấy nàng, lòng bàn tay siết chặt vai nàng, xoa mạnh như muốn trấn an cả hai.
“Không sao đâu, trời chẳng tuyệt đường ai cả. Chúng ta cứ đi tiếp xem sao.”
“Trời thì không tuyệt đường, nhưng người thì có thể muốn mạng chàng mà.” A Đường bật cười, tiếng cười xen lẫn khổ sở. Nàng nghĩ, lần này xem như thật sự bỏ mạng theo quân tử rồi, lòng chua xót dâng tràn, thở dài một tiếng. Nhưng rồi nàng phát hiện tay Yến Nguyên Chiêu đang đặt trên vai nàng cũng khẽ run lên. Vết máu từ cú đấm vừa rồi đã khô lại, đông thành một mảng đỏ sẫm kinh người. Nàng đành nuốt lại tiếng thở dài, gượng gạo rút ra khỏi vòng tay chàng, cố nén hoảng loạn, nhẹ giọng “ừ” một tiếng.
Yến Nguyên Chiêu nắm chặt tay nàng, siết lấy như muốn truyền lực, rồi cất bước đi vào sâu trong mật đạo.
Ánh sáng yếu ớt cũng dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861202/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.