Yến Nguyên Chiêu đưa mắt quan sát nàng từ trên xuống dưới, môi mím thành một đường thẳng, giọng trầm thấp: “Ngắm trăng.”
“Ồ.” A Đường ngẩng đầu nhìn vầng trăng đang bị bóng cây che khuất, “Thú vui tao nhã thật đấy. Chàng không bận thẩm án à?”
“Giờ cũng không bận lắm.” Yến Nguyên Chiêu sánh bước cùng nàng về phòng nghỉ, thuận miệng hỏi, “Lục tiêu sinh đâu?”
A Đường vỗ trán một cái: “Suýt quên chưa kể! Chiều nay ông ấy gặp lại một người quen cũ đến từ Phù Dương, bị kéo đi uống rượu rồi, chắc sáng mai mới về. Ông ấy bảo ta chuyển lời cho chàng.”
“Ông ấy đi lúc nào?”
“Chừng đầu giờ Dậu.”
“Sao nàng không đi cùng?”
“Còn ra thể thống gì? Người ta mời Lục đại hiệp về nhà uống rượu, ta là người ngoài, chẳng lẽ còn mặt dày đòi theo?”
“Sau khi tách ra, nàng ở ngoài một mình đến giờ?”
“Ừ.”
Yến Nguyên Chiêu không hỏi nữa. Hai người sóng bước, bước chân hòa nhau giữa ánh trăng đan xen qua tán lá.
“Vửa rồi không phải ta đang ngắm trăng.” Yến Nguyên Chiêu bỗng nói.
“Ta biết.” A Đường đáp, “Chàng đang giận.”
Từng cùng hắn vào sinh ra tử trong mật đạo, lần này Yến Nguyên Chiêu đối với nàng có thể nói là dịu dàng chưa từng có, thậm chí còn dịu dàng hơn cả bốn năm trước. Nhưng A Đường lại quá quen việc hứng chịu lửa giận của hắn rồi, chỉ cần một câu nói, một ánh mắt, là nàng biết hắn không vui.
Quả nhiên…
“Ta đang đợi nàng!” Yến Nguyên Chiêu nặng nề lên tiếng.
Hai người cùng bước vào phòng.
“Ta từng nói rồi, ra ngoài phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861207/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.