Ánh nến hồng hắt qua song cửa nhỏ, trăng tàn tràn khắp căn phòng.
Yến Nguyên Chiêu bế A Đường từ phòng tắm trở về, đặt nàng xuống bên trong giường, đắp chăn lại. A Đường toàn thân rã rời, xương mềm nhũn, cuộn tròn trong chăn bông êm ái như một con mèo lười biếng.
Yến Nguyên Chiêu càng nhìn càng thấy lòng ngọt ngào, không vội ngủ, tựa vào gối mềm, cầm vài lọn tóc đen còn ướt của nàng lên, quấn quýt trên đầu ngón tay.
“A Đường.”
“Ừ?”
“Từ ngày mai không cần uống thuốc tránh thai nữa.” Hắn ngừng một lát, “Ta không để vào trong, nàng sẽ không mang thai.”
Loại thuốc độc như hổ lang này, dẫu có hiệu quả đến đâu cũng tổn hại đến thân thể, tốt nhất nên hạn chế.
Mặt A Đường đỏ bừng, nhưng mắt lại cười tít, “Ta nói mà, còn tưởng chàng cố ý khiến ta ngại ngùng… thì ra là ý này.”
Yến Nguyên Chiêu khẽ mím môi, bản thân hắn cũng không ngờ, làm như vậy trên người nàng lại mang đến một loại kh/oái cảm khác thường.
A Đường nghiêng đầu sát lại, giận dỗi: “Đại nhân à, chẳng lẽ vì đêm động phòng ta đòi ba lần, sau này lần nào chàng cũng muốn ba lần hả?”
Hai lần đầu thì thôi đi, lần thứ ba lại là trong bồn tắm. Nghĩ đến cảnh đêm động phòng bốn năm trước, A Đường thấy lòng hơi rối loạn.
Yến Nguyên Chiêu xoa đầu nàng, “Bốn lần cũng không thành vấn đề.”
“Tiểu nữ xin tha!” Nàng bật lại ngay.
Yến Nguyên Chiêu bật cười, cúi xuống nhìn đôi má hồng hồng của nàng, nghiêm túc nói: “A Đường, về phủ với ta đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861208/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.