Sáng hôm sau chuẩn bị ra ngoài, A Đường vẫn chưa nghĩ ra sẽ đi đâu với Yến Nguyên Chiêu.
“Hay là tới sòng bạc?” Vừa dứt lời nàng đã tự phủ định, “Không được, quan lại không được cờ bạc, lỡ bị nhận ra thì phiền to.”
“Giác ngộ không tồi.” Yến Nguyên Chiêu gợi lại chuyện xưa: “Hồi đó nàng đến Kim Ngọc Các đâu phải giúp Thẩm Tuyên bắt người, mà là đi đánh bạc đúng không?”
“Ta thắng kha khá đó nha. May mà chàng không phát hiện, không thì còn phải tìm cách giải thích tiền ở đâu ra nữa cơ.”
Yến Nguyên Chiêu cười cười: “Việc đó làm khó nàng được sao?”
Là trêu ghẹo hay khen ngợi đây? A Đường không phân rõ được. Nàng mặc kệ, tiếp tục nghĩ: “Hay mình đi nghe khúc ở Diệu Âm Phường? Lần trước ta đến, tỷ tỷ ở đó còn bảo hôm nay có khúc mới.”
Yến Nguyên Chiêu nghĩ ngợi một lúc: “Được.”
A Đường nheo mắt: “Chàng thay đổi cũng quá lớn rồi, không cần phải nhân nhượng ta đến mức này đâu.”
“Nàng đã không tin ta sẽ cùng nàng đi, thì chẳng cần nhắc tới, nghe như thử lòng ta vậy.” Yến Nguyên Chiêu bình thản đáp.
A Đường hơi xấu hổ.
“Thôi khỏi đi vậy, mấy tỷ tỷ ở đó tay khéo miệng ngọt, thấy chàng đến chắc chắn vây quanh, ta không muốn thế.” Nàng bĩu môi.
Yến Nguyên Chiêu âm thầm mỉm cười, cuối cùng nàng cũng chịu vì hắn mà ghen một lần.
Trước kia khi vũ cơ Nghê Thường đưa mắt liếc hắn, nàng cứ như đang xem kịch vui, còn cứ nói mấy câu kiểu “chàng nên lấy thêm người khác đi”, khiến hắn thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861212/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.