“Buông ta ra… ăn xong rồi hãy đến cũng được… ưm…”
Yến Nguyên Chiêu tách hai đầu gối ra, khóa nàng dưới thân, cúi xuống hôn nàng như muốn nuốt lấy mọi phản kháng.
Nụ hôn dữ dội như gió bão, lửa giận xen lẫn khát khao, cuồng nhiệt đến mức trời đất như muốn nghiêng đổ.
Lúc nàng gần như không thở nổi, hắn mới buông ra, bắt chéo hai tay đang không ngừng giãy giụa nàng đưa lên khỏi đầu. Gương mặt sắc nét của hắn vặn vẹo trong ánh giận, lại mang theo vẻ tuấn tú lạ lùng: “Cớ gì chỉ có nàng được tự do vui sướng, còn ta thì không?”
A Đường thở hổn hển, nghẹn lời không nói nên câu.
“Còn muốn mua nam nhân về hầu hạ?” Hắn xé bung vạt áo nàng, giọng lạnh đến thấu xương: “Đời này đừng hòng, kiếp sau cũng đừng mơ!”
Ném áo ra ngoài, ánh mắt hắn rực cháy.
A Đường giơ đầu gối đá hắn một cái: “Muốn thì làm lẹ đi, nói nhiều thế làm gì. Ta còn phải đi ăn thịt cừu hầm đấy!”
Một câu như thêm dầu vào lửa.
Yến Nguyên Chiêu bật cười trong cơn giận, không nói nữa, cúi người xuống, đè nén mọi bức bối thành hành động mãnh liệt.
Rõ ràng chẳng hề có dạo đầu, vậy mà nàng vẫn nghênh đón hắn như thiêu đốt.
Từng tiếng r/ên rỉ ngọt ngào từ thấp đến cao, từ chậm đến dồn dập, len qua rèm mỏng, lan khắp căn phòng.
Cơn giận của Yến Nguyên Chiêu lại như được khoét sâu hơn trong thân nhiệt nồng cháy ấy.
Nàng xưa nay chưa từng chịu thiệt về mình, có thể cúi có thể vươn, trơn tuột như cá, bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861211/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.