Trong con hẻm tối đen, nam tử cao lớn vận cẩm y đứng dưới một gốc hoè, phần lưng hơi khom ẩn trong bóng cây đen đặc.
Gió đêm xào xạc cành lá, tiếng nôn ghìm đến cực hạn chỉ còn là âm thanh rất nhỏ và khó nghe.
Yến Nguyên Chiêu đứng yên một lúc, chắc chắn thân thể không còn gì bất thường mới xoay người nhận khăn tay và túi nước từ Bạch Vũ, tự mình lau rửa sạch sẽ.
Bạch Vũ mặt mày rầu rĩ, “Lang quân, dạ dày của ngài thế nào ngài rõ, tuyệt đối không nên ăn đồ bán rong, sao ngài lại phải khổ thế này.”
“Cùng phu nhân ăn chút gì đó, chẳng phải rất bình thường sao? Không thì để nàng ăn còn ta nhìn, sẽ thành ra thế nào?” Yến Nguyên Chiêu bình thản nói.
“Nhưng cũng không thể để bản thân chịu khổ mà…”
“Không khổ. Đồ nàng mua thực sự ngon, thỏa mãn được khẩu vị của ta. Nôn là vì ăn chưa quen, ăn thêm vài lần sẽ quen thôi.”
Bạch Vũ thật sự không hiểu nổi, vừa lấy chân đá đất lấp lại, vừa lầm bầm: “Ngài đối xử với nàng thật tốt, vì nàng mà làm đến mức này, nếu nàng biết ngài nôn ra, chắc chắn cũng không muốn ngài ăn.”
“Im miệng.” Yến Nguyên Chiêu lạnh giọng, “Bạch Vũ, nghe cho kỹ, thứ nhất, tuyệt đối không được kể chuyện này với phu nhân. Thứ hai, phải đối xử với nàng tốt hơn một chút.”
Bạch Vũ sững người, “Lang quân, ta có đối xử không tốt với phu nhân đâu…”
“Không bằng trước kia. Lấy lại thái độ nhiệt tình khi ở phủ ngày trước, nàng cần gì thì chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861215/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.