Yến Nguyên Chiêu sống hơn hai mươi năm, chưa từng có ai nói với hắn ba chữ đó, không khỏi ngẩn người.
Thấy hắn không phản ứng, A Đường lại nói: “Chàng không nghe thấy sao, ta nói là ta ghét chàng!”
“Tại sao?”
A Đường xoay người trừng mắt nhìn hắn: “Chàng đã làm gì, chàng không biết à?”
“… Vì ta bỏ nàng mà đi tiếp khách?”
A Đường bật cười lạnh.
“Chuyện đó quả thực quan trọng, không thể chậm trễ.” Yến Nguyên Chiêu bất đắc dĩ nói.
“Ta đâu có cấm chàng đi tiếp khách, chỉ là đến muộn một hai khắc không được sao?” A Đường nghiến răng, “Lúc đó ta đã… đã bắt đầu rồi!”
Yến Nguyên Chiêu không nhịn được bật cười: “Dĩ nhiên là có thể muộn một hai khắc, nhưng nàng cũng không muốn lúc đang làm chuyện ấy, ta vẫn phải lo lắng trong lòng rằng có khách đang đợi, đúng không?”
“Ta nghĩ, xử lý xong rồi trở về, toàn tâm toàn ý, sẽ càng tốt hơn.”
Hắn nắm lấy tay nàng, chân thành nói.
A Đường cau mày nhìn hắn: “Thế khi chàng tiếp khách, chàng không nghĩ đến ta à? Như vậy mới là tôn trọng khách sao?”
Yến Nguyên Chiêu đột nhiên im lặng.
Thực ra hắn gần như mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi khắc đều nghĩ đến nàng. Không làm thì nhớ, làm rồi… vẫn cứ nhớ.
Phu nhân của hắn co người nằm sát bên, tuy hắn không thấy được mặt, nhưng cũng biết lúc này nàng nhất định đang bực dọc lắm, bộ dáng giận dỗi ấy đáng yêu vô cùng, mà lại vì chuyện như thế này mà giận hắn, càng đáng yêu hơn.
“Là ta sai rồi.” Hắn nói, “Chỉ vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861216/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.