Tận sâu trong nội viện Hoàng Thành, từ Thanh Lam cung lờ mờ vọng ra tiếng cười nói.
Long Khánh đế cúi người đùa giỡn với tiểu hoàng tử đang nằm trong chiếc nôi gỗ nam, đứa bé mới mấy tháng tuổi, mắt vẫn còn lờ đờ, dường như muốn khóc lại chưa khóc, phản ứng chậm chạp, nhưng vẫn khiến Long Khánh đế có sự vui vẻ hiếm thấy.
Bùi quý phi dù được đã trang điểm kỹ lưỡng vẫn mang vài phần bệnh sắc, lúc này đang ngồi cạnh bên, dịu dàng mỉm cười nhìn đôi phụ tử giống như tổ tôn kia.
Nàng cũng không còn trẻ nữa.
Năm Thiên tử đăng cơ, Bùi phủ đưa nàng tiến cung. Khi ấy đế hậu còn ân ái mặn nồng, Thiên tử tuy ban cho nàng vinh sủng xứng đáng với thân phận muội muội tướng quân, phong làm phi ngay khi nhập cung, nhưng thái độ thì lạnh nhạt, ân sủng cũng có cũng như không.
Bùi Uyển từng thử tranh sủng vài lần, nhưng chẳng giành được gì, bèn thôi, an phận sống cuộc đời cung nữ ở Gia Nhu cung.
Ngày tháng cứ thế trôi qua, huynh trưởng tướng quân trở về nhưng lại lâm bệnh nặng, Gia Nhu cảm mến biểu huynh nhưng không được toại nguyện, chỉ đành âm thầm gả đi, còn Bùi Uyển thì bệnh hết trận này đến trận khác, tóc trắng ngày một nhiều.
Nàng già đi, hoàng đế lại càng già hơn.
Hoàng hậu đã mất từ lâu, hậu cung nhiều năm không thêm người mới. Có lẽ vì nàng biết điều, có lẽ vì nàng đã ở bên bao năm, gần đây Long Khánh đế lại thân cận với nàng nhiều hơn, phong nàng làm Quý phi, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861217/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.