Cuối xuân năm ấy, Yến Nguyên Chiêu đưa A Đường đến Đông Đô, lên Di Sơn.
Lư thái phó nay đã hơn chín mươi tuổi, so với năm năm trước Yến Nguyên Chiêu từng gặp, râu tóc càng dài, càng bạc. Ông chống gậy trúc, tựa bên cánh cửa đan bằng mây, tóc trắng và vạt áo bay lất phất trong gió, xa xa trông như tiên ông sắp hóa thành làn khói nhẹ bay đi.
“Dực Quân, con đến rồi à.” Ông mỉm cười gọi Yến Nguyên Chiêu.
Tiểu đồng bên cạnh khẽ giải thích: “Thái phó gần đây đầu óc không được tỉnh táo, thường không nhận ra người.”
“Thái phó, con là Nguyên Chiêu.” Yến Nguyên Chiêu lên tiếng nhắc.
Nhưng Lư thái phó dường như không nghe thấy, ánh mắt dời sang khuôn mặt A Đường bên cạnh, thoáng chốc sửng sốt: “Là A Vi à, A Vi, con lâu quá rồi không đến thăm lão đầu tử này. Dực Quân, sao con lại nắm tay A Vi? Nếu Minh Xương biết được thì phải làm sao? Mau buông ra!”
Yến Nguyên Chiêu còn hơi do dự, A Đường đã lập tức buông tay chàng, khóe môi cong cong thành hình lưỡi liềm nhỏ, không hề e dè: “Là A Vi sai, sau này con sẽ thường xuyên đến thăm người.”
“Tốt, tốt lắm.” Thái phó cười nói, “Dực Quân, A Vi, chúng ta vào nhà nói chuyện.”
Thái phó không chỉ không còn nhận rõ người, mà nhắc đến thời thế cũng hồ đồ rối loạn, chẳng khác gì “không biết có nhà Hán, sao còn nói đến Ngụy Tấn”. Yến Nguyên Chiêu nhắc đến chuyện Long Khánh đế đã băng hà, ông lại tưởng đó là vị hoàng đế thời Thái Khang, nói tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861235/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.