Yến Nguyên Chiêu xưa nay làm quan cần mẫn, sau khi bước chân vào hàng ngũ tể tướng, lại càng thêm chăm chỉ. Nhưng cho dù công vụ chất chồng, hắn vẫn xử lý đâu ra đó, thong dong rành rẽ. Giữa trăm công nghìn việc, vẫn có thể chừa ra thời gian để bầu bạn cùng thê tử. Điều này đương nhiên liên quan đến việc năng lực cao, hiệu suất tốt, lại ít xã giao lui tới, mọi sự đều theo ý mình của hắn.
Song theo quan sát của A Đường, còn có một nguyên nhân trọng yếu nữa, đó là…Yến Nguyên Chiêu không thích ngủ.
Hắn ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà, lại không có thói quen nghỉ trưa. Một ngày gộp lại cũng chỉ chợp mắt được ba canh giờ, chỉ bằng một nửa thời gian ngủ của A Đường.
A Đường lấy làm lạ, hắn không buồn ngủ sao? Yến Nguyên Chiêu giải thích rằng từ nhỏ đã như vậy, đã quen rồi, tinh thần vẫn phấn chấn vô cùng.
Công tử thế gia phải học rất nhiều thứ: cầm kỳ thư họa, văn thao võ lược, mà hắn từ bé đã hiếu học, việc gì cũng muốn làm cho giỏi, tuy không đến mức nghe gà gáy mà dậy luyện kiếm, buộc tóc vào xà nhà, lấy dùi đâm đùi để học, nhưng cũng quý từng khắc từng khắc, chưa từng trộm lười một ngày nào.
A Đường lại nảy ra nghi vấn mới: hắn ngủ ít như thế, vậy làm sao mà cao lớn thế này? Yến Nguyên Chiêu cao hơn tám thước, đứng đâu cũng như hạc giữa bầy gà, mỗi lần lâm triều giữa một đám văn võ bá quan, đều nổi bật nhất, không hề kém cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861236/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.