Khi Yến Nguyên Chiêu mười hai tuổi, trong phủ đón về một muội muội.
Thì ra năm xưa, Tần nương tử người cùng phụ thân hắn học đàn dưới một sư môn, sau khi gieo mình xuống nước lại không chết, mà lưu lạc nơi tha hương, sinh hạ một đứa bé. Nửa năm trước, Tần nương tử lâm bệnh qua đời, để lại một bức tuyệt bút thư, nhờ người mang theo đứa bé cùng thư gửi đến kinh thành, tìm đến phủ Công chúa.
Yến Dực Quân xem xong thư, vành mắt đỏ hoe, sai người đến Lâm Châu rước linh cữu của Tần nương tử về, và dứt khoát nhận nuôi nữ nhi của cố nhân.
Yến Nguyên Chiêu bị gọi đến sảnh, để gặp tiểu cô nương tên là A Đường.
Tiểu cô nương gầy guộc, nhỏ nhắn, chỉ cao đến vai cậu, làn da ngăm đen, khuôn mặt nhỏ nhọn có đôi mắt to tròn như nho đen, lông mi dày như quạt nhỏ, chớp chớp không chớp lấy một cái, nhìn chằm chằm hắn.
Yến Nguyên Chiêu bị tiểu cô nương nhìn đến khó chịu. Nha đầu quê mùa, chẳng biết lễ nghi gì cả, hắn thầm nghĩ.
“Nguyên Chiêu ca ca, muội tên là A Đường.”
Giọng nói thanh trong như chuỗi ngọc lăn vào tai hắn, cô bé thậm chí còn tiến thêm một bước, khóe miệng nhếch cao, nở một nụ cười lớn rực rỡ. Yến Nguyên Chiêu chưa từng thấy tiểu cô nương nào ở Chung Kinh cười kiểu ấy, không chỉ khóe môi cong cong, mà cả mắt lẫn lông mày cũng cong cong, khuôn mặt chan chứa niềm vui.
Hiển nhiên là Tần nương tử lúc sinh thời không dạy dỗ nữ nhi kỹ càng, cười như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861241/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.