Kể từ lần thả diều hôm đó, Yến tiểu lang quân dần nhận ra A Đường là một tiểu cô nương gan to bằng trời.
Nói cô bé không hiểu lễ nghi thì còn nhẹ, căn bản là coi quy củ như không tồn tại.
Những việc trộm cắp vặt làm không ít, tỷ như lén lấy khăn tay của cậu, hay thừa lúc không ai để ý lẻn vào nhà bếp trộm vài miếng bánh. Còn có cả chuyện, nhân lúc mọi người sơ ý mà leo tường trèo cây như chẳng có gì lạ. Một lần, khi trời nhá nhem tối, thậm chí tiểu cô nương còn trèo tường vào tận Thừa Uyên Viện của cậu, lúc ấy Yến Nguyên Chiêu đang ở sân đọc sách, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp một đôi mắt linh động ẩn trong bức tường phủ đầy hoa.
Phạch một tiếng, A Đường lộn người nhảy xuống đất, toàn thân ướt sũng, vai còn dính một nhúm rong nước.
Cô bé nói lén bà vú xuống hồ nghịch nước, chơi xong không dám ướt lướt thướt quay về nên ghé viện của cậu tránh tạm.
Bạch Vũ ân cần bước tới giúp tiểu cô nương hong khô quần áo.
Yến Nguyên Chiêu nhíu mày, lùi lại hai bước, sợ ngửi phải mùi tanh lạnh từ người A Đường.
Cậu không cho tiểu cô nương vào nhà: “Hồ trong phủ sâu như vậy, ngươi không sợ chết đuối sao?”
“Muội biết bơi mà. Hắt xì!” Tiểu cô nương hít hít mũi, “Lâm Châu toàn là suối với sông, muội lớn lên trong nước đấy.”
“Đây là phủ công chúa, không cho phép ngươi làm càn. Nếu ta còn phát hiện ngươi tùy tiện như vậy nữa, ta sẽ nói với mẫu thân, bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-lang-quan-lai-noi-gian-roi/2861242/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.