Ngoài thành Du Châu, mặt trời đã nhô lên, Lý Hiển Duy đi bộ qua đó, cả người phủ đầy sương, trông cực kỳ chật vật
Lý Hiển Duy đi cả đêm mới quay trở lại.
Đắc tội với nữ nhân, còn là nữ nhân lợi hại như Tân A Na thì hậu quả thật thê thảm.
Lý phủ, Lý Hiển Duy đi đâu cả đêm không về, Lý Bách Vạn gấp đến độ đi vòng vòng, nhưng ái ngại nữ nhân đáng sợ ở bên hồ hậu viện nên không dám làm gì cả.
“Không cần hỏi, cũng không cần phải đi tìm, hẳn ta không chết được đâu” Đêm qua sau khi Tân A Na trở về chỉ nói một câu rồi quay về phòng của mình nghỉ ngơi.
Lý Bách Vạn sốt sắng hết cả lên, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, không dám nói cũng không dám hỏi gì cả.
“Lão gia, công tử về rồi”
Ở tiền viện, một người hầu gấp gáp đi tới bẩm báo.
Lý Bách Vạn nghe vậy thì vội vàng chạy ra đón
Trước phủ, Lý Hiển Duy với bộ y phục rách rưới, đầu tóc rũ rượi y như tên ăn mày quay về, khiến toàn bộ người trong phủ đều kinh ngạc.
Công tử bị gì thế này?
Tại sao lại trông giống như bị người khác làm nhục thế?
“Nhi tử, nhí tử, con không sao chứ?”
Thấy nhỉ tử bảo bối quay về, Lý Bách Vạn vội vàng đi tới hỏi han
“Nhìn con giống như người không sao à?”
Lý Hiển Duy duỗi hai cánh tay, chỉ vào dáng vẻ của mình, tức giận nói: “Thiếu điều chưa chết thôi”
Dứt lời, Lý Hiển Duy nhìn xung quanh, giận dữ hỏi: “Lão
Tân đâu?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu-lau/183648/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.