Bên trong, vàng bạc, ngọc ngà, châu báu, thuốc thang chất đống, rõ ràng bọn chúng đã thực hiện không ít vụ cướp bóc.
Tân A Na không thèm liếc mắt đến đống vàng bạc thô thiển kia, nhưng không phải nàng không quan tâm, mà là không thèm.
Dù bọn chúng cướp bóc giàu đến đâu thì cũng có giàu bằng tên đệ tử vô dụng của nàng không?
Tần A Na ngó lơ đống vàng bạc, bắt đầu mở từng hòm chứa thảo dược để tìm.
Trong hòm có vô số thảo dược, nhân sâm, lộc hài, häc sâm đủ cả, phải gọi là rất đầy đủ.
"Tìm thấy rồi." Cuối cùng sau khi lục tìm hồi lâu, Tân A Na mở một cái hộp gỗ tinh xảo, thấy huyết sâm bên trong thì không khỏi thở
phào nhẹ nhõm.
May cho tên tiểu tử đó là huyết sâm vẫn còn, chưa bị bọn thổ phỉ hủy hoại.
"Ai đó?"
Lúc này, trong trại vang lên tiếng rống đầy tức giận.
Trên chiếc ghế da hổ cách đó không xa, một tên hán tử mặt mày dữ tợn trợn trừng mảt, đứng phảt dậy, cầm lấy bình
rượu bên cạnh ném thẳng tới.
Cách đó mười trượng, Tân A Na ung dung cất huyết sâm đi, nghiêng người né bình rượu.
"Nữ nhân kia, lại cả gan đến trại lão tử ăn trộm! Muốn chết àP
Dưới ánh lửa mờ mịt, tên hán tử không nhìn rõ Tân A Na, hắn giãm mạnh chân, thân hình cường tráng như đạn pháo lao tới.
"Ôn ào quá." Tân A Na nhíu mày, vung tay, theo đó là một luồng khí kiếm mạnh mẽ xé gió bay tới. Một tiếng “tầm” vang lên, đẩy bay tên hán tử ra xa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu-lau/183649/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.