Yên Vũ ngượng ngùng ngồi lên, đệm trong xe ngựa thật dày, ngồi thật êm. Tuyên Thiệu không nói lời nào, cũng không nói là đưa nàng đi đâu. Tuy rằng nàng chủ động tiếp cận hắn nhưng không muốn cục diện như bây giờ.
Càng không ngờ được mình lại dính líu cùng với một xác nữ.
Nàng nhìn chằm chằm, kiểm tra tỉ mỉ chiếc vòng vàng.
Bỗng nhiên một bàn tay to từ đỉnh đầu duỗi tới, nhanh chóng cầm lấy chiếc vòng trong tay nàng.
Nàng ngẩng đầu nhìn thì thấy Tuyên Thiệu đang ước chừng trọng lượng của cái vòng trong tay, rồi tỉ mỉ nhìn hoa văn trên chiếc vòng. Hắn bỗng nhiên đưa tay lấy trâm cài tóc trên đầu nàng, dùng đầu nhọn của trâm chọt vào hoa văn trên chiếc vòng.
Tai Yên Vũ nghe được tiếng răng rắc tinh tế.
Hoa văn bên ngoài cái vòng vàng vỡ ra làm hai. Thì ra hoa văn thoạt nhìn quấn lại với nhau, thực tế lại có cơ quan khác. Mày kiếm của Tuyên Thiệu nhăn lại.
Yên Vũ vội vàng thò đầu nhìn.
Thấy trong chiếc vòng vàng lòi ra một tờ giấy mỏng được cuộn nhỏ lại, giấu ở bên trong chiếc vòng.
Tuyên Thiệu dùng cây trâm chọt cuộn giấy ra, mở ra thì thấy trên trang giấy viết “Cây táo lớn ngõ Ngô Đồng phố Tây”.
Mặt hắn không chút thay đổi đưa tờ giấy mỏng cho Yên Vũ.
Yên Vũ nhận lấy nhìn. “Đây là ở chỗ nào?”
“Vấn đề này không phải nên hỏi ngươi sao?” Tuyên Thiệu dựa vào ghế, nhìn nàng.
Lúc này xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại.
“Chủ tử, tới hình ngục rồi.” Giọng nói của xa phu* truyền đến từ bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673279/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.