Hai chữ nhà xác thật sự khiến cho Yên Vũ hoảng sợ. Nàng rùng mình một cái, cứng ngắc quay đầu nhìn xa phu, chỉ thấy dưới ánh trăng, xa phu nhe hàm răng toả ra sắc lạnh, thật đáng sợ. “Hơn nửa đêm đến nhà xác làm gì?” Yên Vũ lạnh lùng nghiêm mặt nói.
“Xác nữ được vớt lên từ giếng nước trong hậu viện nhà Vương đại nhân để ở trong này. Trên cổ tay xác nữ kia có đeo một chiếc vòng giống như của ngươi, có lẽ ngươi sẽ nhận biết nàng ta.” Tuyên Thiệu nói xong thì nhấc chân đi về phía dãy nhà thấp bé kia.
“Cho dù là muốn nhận biết xác chết thì cũng nên đến vào ban ngày chứ? Bây giờ hơn nửa đêm…”
Thấy xa phu xách đèn đi theo Tuyên Thiệu về phía trước, nàng cũng chỉ có thể đuổi theo, còn chưa nói xong đã bị hắn cắt ngang.
“Chọn ngày không bằng đụng ngày, ai bảo đêm này ta gặp được ngươi chứ?”
Yên Vũ cảm thấy bất đắc dĩ.
“Nhưng ban đêm nhận biết xác cũng thấy không rõ mà…”
“Ban ngày nhìn cũng giống vậy.”
Mới đầu Yên Vũ còn không hiểu lắm, câu ban ngày nhìn cũng giống vậy, đến tột cùng là ý gì.
Đến khi nhìn xác nữ bị ngâm nước sình lên thì mới giật mình tỉnh ngộ, đó là ban ngày nhìn cũng không thể nhận ra được là ai!
Xa phu giơ đèn lên, rọi xác nữ từ đầu đến chân.
Xác nữ đã nằm ở trong này một ngày, nhưng không biết đã ngâm trong nước bao lâu, cả người phình to giống như bánh bao, da thịt đã bị thối rữa ra.
Nhưng xem trang phục
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673281/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.