Ba người trong đình nghỉ mát đều sửng sốt. Hướng người nọ tới chính là về phía lưng của Yên Vũ. Yên Vũ đứng dậy quay lại, nhìn thấy đúng là người trung niên đi theo mình ở bên ngoài Ngũ Phương Trai ngày ấy. Biết là Tuyên Thiệu tìm nàng, liền cúi chào người nọ.
“Má Từ, tiểu thư từ từ dùng, nô tỳ đi trước.” Yên Vũ khẽ nói với hai người.
Ra khỏi cửa hông của hậu viện Xuân Hoa lâu, chiếc xe ngựa rộng rãi thoải mái kia của Tuyên Thiệu đang đứng ở bên ngoài.
Yên Vũ hít một hơi thật sâu, leo lên xe ngựa.
Bên trong xe thoang thoảng mùi hoa lan, khiến cho tinh thần căng thẳng của nàng hơi thả lỏng. Nàng nhịn không được ngửi ngửi, có lẽ hương này có dùng an thần. Nàng mặc dù đêm qua không ngừng bôn ba, lại bị doạ sợ, rồi ngồi tù, mãi cho đến bây giờ cũng chưa có thời gian nghỉ ngơi một chút. Nhưng ngửi hương này lại dường như thoải mái rất nhiều.
Tuyên Thiệu đang nửa nằm giữa ghế dựa rộng rãi thoải mái được trải da cáo đen, mắt híp lại, biếng nhác nhìn nàng. Xe ngựa bắt đầu di chuyển, lò hương chạm rỗng tơ vàng để ở góc thùng xe bị chấn động xuất ra càng nhiều hương, mùi hoa lan lượn lờ tản ra trong xe.
Yên Vũ mệt mỏi, cảm thấy hơi buồn ngủ. Nhưng vì ngại Tuyên Thiệu ở bên cạnh nên nàng không dám thật sự nhắm mắt lại.
Lén véo mình một cái, tỉnh thần lại. “Chẳng biết vụ án của Tiểu Hồng kết thúc chưa?”
Yên Vũ thử hỏi.
Tuyên Thiệu nhắm mắt lại, ừ một tiếng.
“Vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673305/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.