Tuyên Thiệu chuyên tâm thổi lá trà.
Trong bụng Lộ Minh Dương càng ngày càng khẩn trương.
“Nàng ta không đơn giản, giữ lại bên cạnh còn có chỗ dùng, ngươi không cần phải nhớ nhung.” Tuyên Thiệu để chén trà xuống, như lơ đãng nói.
“Dạ…” Lộ Minh Dương mất mác trong lòng, nhớ tới hôm nay công tử đùa bỡn nàng ấy, không nhịn được nói: “Nàng ấy là cô nương tốt, công tử ngài…”
Tuyên Thiệu cười xuỳ một tiếng. “Gái thanh lâu trong mắt ngươi là cô nương tốt?”
Mặt Lộ Minh Dương đỏ lên. “Xuất thân là cái gì? Ta và đại ca chẳng phải hồi đó được công tử cứu ra từ trong sở quán sao?”
Tuyên Thiệu nâng mắt nhìn Lộ Minh Dương, trong mắt khó nén vẻ thất vọng. “Tài đánh đàn của Yên Vũ giỏi, tướng mạo xinh đẹp, nhưng chỉ là tỳ nữ của Mục Thanh Thanh. Thậm chí ngay cả Vương đại nhân ngày thường lưu luyến chốn phong nguyệt cũng không quen biết nàng ta. Âm thầm điều tra, lại không ai biết nàng từ đâu, lúc nào vào Xuân Hoa lâu, càng không tra được lai lịch của nàng ta. Nàng ta tận lực lấy lòng, tiếp cận ta, sau khi ta nhắc nhở ngươi đừng có nhớ thương nàng ta thì ngươi vẫn nói tốt cho nàng. Chứng minh ngươi không những chưa từng nghĩ sâu tới những chỗ khả nghi trên người nàng ta, mà còn càng không để lời của ta ở trong lòng.”
Lộ Minh Dương nghe vậy sắc mặt liền đổi, phịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất.
Tuyên Thiệu lạnh nhạt nói: “Đứng lên đi, thật không biết cho ngươi đi phủ Kiến Ninh có thể khiến cho ta an tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673336/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.