“Ngươi, ra đây! Cách xa như thế làm cái gì? Sợ gia nhà ta ăn ngươi hả?” Thiếu niên nói xong thì che miệng cười, không bao lâu dường như nghĩ động tác này quá mức nữ tính nên để tay xuống. Chẳng qua là động tác này đã bị Yên Vũ nhìn ở trong mắt.
Giọng của thiếu niên này chưa thay, nhưng nhìn vẻ làm dáng này, dường như cũng là một thái giám.
Một đám thái giám trong cung chạy ra đến chơi kỹ viện, thật đúng là sự kiện mới mẻ.
“Hồi bẩm khách quan, Thanh Thanh có quy củ của mình, không tiện gặp khách, nguyện gảy một khúc cho khách quan, mong khách quan chớ trách.” Yên Vũ đứng dậy cúi người.
Thiếu niên kia còn muốn nói gì nữa nhưng bị người đội nón che giơ tay lên ngăn lại.
Yên Vũ liền gảy huyền cầm. Tiếng đàn du dương trầm bổng nổi lên.
Yên Vũ cố để ý nghe, tiếng thái giám dưới lầu nói chuyện tâng bốc với nhau liền vào lỗ tai nàng. “Cao tổng quản nghĩ sao mà đến chỗ như thế này?”
“Nghe nói hoa khôi Lâm An ở trong lầu này. Nói không chừng Cao tổng quản đang muốn tuyển mỹ nhân cho hoàng thượng đây.
“Tin tức của các ngươi không linh thông. Ta ngược lại nghe nói hoa khôi Lâm An thân với Tuyên công tử, Cao tổng quản và Tuyên công tử bất hoà…”
“Chớ nói lung tung!”
Mấy người khác lập tức ngắt lời người kia. Người kia tự tát mình một cái. Mấy người lập tức đổi đề tài khác.
Yên Vũ tấu xong một khúc, nâng mắt nhìn về phía ngoài bức rèm.
Thấp thoáng dưới lụa đen là Cao Khôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673337/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.