Tám kiệu phu thấy Cao Khôn đi cuống cầu thang liền đều vứt chén rượu xuống, bước nhanh ra khỏi Xuân Hoa lâu. Cao Khôn lên kiệu, đoàn người lặng lẽ rời đi.
Tuyên Thiệu ngồi xuống bên trong phòng bao.
Yên Vũ đứng ở phòng trong, sau bức rèm, nhất thời chẳng biết nên làm thế nào cho phải.
“Ra đây.” Tuyên Thiệu lãnh đạm bảo.
Yên Vũ chần chừ một chút. Hắn coi mình là Mục Thanh Thanh hay đã biết là nàng giả mạo?
“Không nghe thấy sao?” Tuyên Thiệu nâng mắt, nhìn về phía sau bức rèm.
Lúc này Yên Vũ mới vén bức rèm lên, chậm rãi đi ra. “Tuyên công tử.”
Tuyên Thiệu nhìn thẳng cặp mắt của Yên Vũ lộ ra bên ngoài mạng che mặt, không có vẻ kinh ngạc, “Không phải là ngươi trốn sau màn đánh đàn sao? Sao cũng muốn đến phòng khách tiếp khách?”
Yên Vũ im lặng, không có giải thích. “Biết người đội mũ che vừa rồi là ai không?” Tuyên Thiệu nhấc tới ấm tử sa trên chiếc lò đất nhỏ, rót nước trà trong vắt vào trong chén men sứ đen*.
(*link tham khảo hình đây: ) Yên Vũ suy nghĩ một chút, nói: “Nghe kiệu phu dưới lầu gọi hắn là Cao tổng quản, còn nhắc tới thánh thượng và công tử ngài, có lẽ công tử biết hắn?” “Ngươi nghe được cũng không ít hửm.” Tuyên Thiệu nghe vậy nâng mắt nhìn nàng. Yên Vũ mím miệng gật đầu một cái. Nếu nàng không nói gì cả, Tuyên Thiệu biết rõ thính lực của nàng khác thường tất nhiên sẽ ngờ vực nàng. “Cao tổng quản này là ai? Vì sao muốn gặp tiểu thư nhà ta?” Yên Vũ hỏi. Tuyên Thiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673339/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.