Mục Thanh Thanh còn muốn hỏi lại cái gì đó, má Từ nắm chặt tay nàng, lắc đầu với nàng. Nàng không thể làm gì khác hơn là nuốt trở vào một bụng đầy nghi vấn, cùng má Từ dắt dìu nhau đi theo sau ‘lan hoa chỉ’ ra ngoài Xuân Hoa lâu.
“Má, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Mục Thanh Thanh khẽ hỏi.
Má Từ nói bên tai nàng: “Người ở trong cung, ngươi mọi việc cẩn thận.”
Mục Thanh Thanh trợn to mắt nhìn má Từ. Hai người đã đi tới bên ngoài Xuân Hoa lâu.
Xe ngựa sơn đen chóp đỏ lộng lẫy, thần thú màu vàng ngồi uy phong lạnh lùng ở hai bên góc, xạ châu* đỏ thẫm rũ xuống dọc theo chóp, ánh nắng sớm chiếu lên thùng xe màu vàng làm chói mắt người.
(*xạ châu: những hạt tròn bằng gỗ xạ hương) Mục Thanh Thanh được người đỡ lên xe. Đẩy màn che bằng tơ vàng trên cửa sổ ra, nhìn xung quanh bên ngoài, trên mặt nàng vẫn là vẻ mơ hồ. Bánh xe nghiền trên đá xanh, lăn đều rời đi. Ba chữ lớn Xuân Hoa lâu dần dần cách xa. Lúc má Từ bắt đầu đi vào hậu viện thì Yên Vũ vẫn còn dựa vào trên bàn đá trong đình nghỉ mát tập trung lắng nghe gì đó. Nhìn nét mặt của nàng trái lại vẫn còn thất hồn lạc phách hơn so với Mục Thanh Thanh ngồi trên xe ngựa rời đi. “Yên Vũ, Yên Vũ!” Yên Vũ ngạc nhiên ngẩng đầu. “Má, tiểu thư đi rồi?” Nàng biết rõ còn hỏi, cũng không biết mình đang mong đợi cái gì. Má Từ gật đầu. “Còn… trở lại không?” Má Từ im lặng trong phút chốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673341/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.