Đi theo Lộ Nam Phi vào cửa hông của Tuyên phủ rất thuận lợi. Vòng qua bức tường bình phong ở cổng*, dọc theo hành lang khúc khuỷu, đi một lúc lâu, lại vòng qua một cái hồ và hòn non bộ, từ xa xa nhìn thấy hiện lên trên thảm cỏ xanh một lớp cánh hoa hải đường phấn nhạt, gió nhẹ hiu hiu thổi qua, cành hoa hải đường khẽ vỗ vào cột đá đỏ thẫm của đình nghỉ mát.
(*link tham khảo hình: ) Trong đình nghỉ mát, hai nha hoàn mặc váy lụa màu hồng cầm chén trà yên lặng đứng ở một bên. Tuyên Thiệu thì đang ngồi đối diện cách bàn đá với một cô gái. Trong tay cầm quân cờ, dừng ở phía trên bàn cờ, vô cùng chuyên chú. Yên Vũ không để ý, đụng vào sau lưng Lộ Nam Phi. Lộ Nam Phi cúi đầu nhìn xuống nàng, trên mặt như khối băng hình như có chút ý cười trào phúng. Yên Vũ xoa xoa cái mũi bị đụng đau. “Đột nhiên dừng lại sao không nói một tiếng?” “Không phải thính giác của ngươi từ trước đến nay rất tốt sao?” Lộ Nam Phi không chút lưu tình đáp lại một câu. Yên Vũ nhíu nhíu mày, không phản bác lại. “Lúc này Tuyên công tử có lẽ không tiện gặp ta?” Lộ Nam Phi cúi nhìn nàng, hơi gật đầu. “Xin Lộ đại nhân giúp chuyển lời cho công tử, sáng nay tiểu thư nhà ta bị đón vào cung. Nàng ấy có ý với Tuyên công tử, có lẽ là công tử biết…” Yên Vũ nâng mắt nhìn đôi bóng trong đình nghỉ mát, đột nhiêm cảm thấy lời còn lại không cần thiết nhắc tới. Thảo nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673343/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.