Cô gái vừa nghe thấy liền nổi giận, cầm lên bảo kiếm treo ở bên giường, xoay người ra cửa. Không quên cài cửa lại, còn nói với Yên Vũ một câu. “Đừng lo, núp ở trong phòng đi!”
Cô gái đi tới trong sân, cửa viện “rầm” một tiếng bị xô vỡ.
“To gan, các ngươi đây là lén xông vào nhà dân! Trong thành Lâm An mà hoành hành như vậy, không sợ ta sẽ đi cáo trạng các ngươi sao?” Cô gái mắng.
Người tới chắp tay. “Chúng tôi tìm người rồi đi liền, tất nhiên sẽ đền bạc.”
Nói rồi xông vào trong.
Chợt thấy cả người cô gái nẩy lên, một cước đá vào trên thân người đang muốn xông vào bên trong. Người con gái nhìn yếu đuối nhưng lại có thể đá gã đàn ông kia ra xa bốn năm bước.
Cô gái rút kiếm ra khỏi vỏ. “Muốn xông vào trong thì phải hỏi kiếm của ta có đồng ý hay không!”
Người của Nghiêm gia lúc này mới hiểu được là đã gặp phải gốc rạ cứng rắn.
Đuổi theo có bảy, tám người.
Bảy, tám người đàn ông lập tức bao vây cô gái.
Yên Vũ núp ở trong phòng lau mồ hôi vì nàng ta. Không quen biết, nếu mình làm liên luỵ tới người khác thì có được không?
Cô gái kia cũng không chút lo lắng, dáng người lướt nhanh cầm trong tay trường kiếm, lấy một địch tám, không hề dưới cơ chút nào.
Sau một trận hỗn chiến, trên mặt và trên người bảy, tám gã đàn ông đều dính màu*, nhưng cô gái ngay cả thở mạnh cũng không hề.
(*tác giả viết là “màu”, không phải Cat type sai dấu nha các bạn)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673365/chuong-63-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.