Yên Vũ không giãy dụa vô ích. Nàng nghe được toàn bộ trong ngoài quán rượu thật sự có gần trăm người canh phòng. Không biết Nghiêm Yến Sinh từ đâu điều phái đến nhiều người như vậy. Dù cho số người ít hơn phân nửa, nàng tay trói gà không chặt cũng không có khả năng chạy trốn.
Yên Vũ bị trùm đầu, bịt miệng, trói chặt chân tay, quẳng lên xe ngựa.
May mà những thứ này cũng không ảnh hưởng đến thính lực của nàng.
Nàng nghe được xe ngựa lăn đều chạy về hướng ngoại thành Lâm An. Phương hướng xe chạy trái lại khiến cho trong lòng nàng nhảy nhót một trận.
Hôm nay là cuối tháng ba, gần tới thanh minh.
Hàng năm, vào lúc này biểu ca sẽ trở về từ núi Thanh Thành, cùng nàng đốt chút giấy cho người nhà chết oan. Nơi biểu ca ở mỗi lần trở về là ngay tại hướng tây nam ngoại thành.
Phương hướng xe ngựa chạy chính là tây nam.
Yên Vũ không giãy dụa chút nào, chỉ yên lặng nằm trên sàn xe ngựa, ra sức nghiêng tai lắng nghe.
Nghe thấy xe ngựa qua một cây cầu, phía nam đường qua cầu có một toà tiểu viện, động tĩnh trong viện không lớn, xác thật có tiếng người.
Tim Yên Vũ đập nhanh hơn. Biểu ca quả nhiên đã trở về!
Tiểu viện kia là của biểu ca mua.
Xe ngựa lại chạy về hướng nam một hồi rồi mới ngừng lại ở một chỗ bên ngoài thôn trang.
Yên Vũ bị người xách xuống xe, khiêng trên vai, ném vào phòng chứa củi.
“Canh nàng ta cho kỹ. Công tử tỉnh lại sẽ xử lý.” Tuỳ tùng theo bên cạnh Nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673364/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.