Ông lão cười ha hả, nói: “Vậy thì ngươi dẫn nàng ta đi đi, không cần nhiều lời gì nữa.”
Tuyên Thiệu hít sâu một hơi, nhìn về phía Yên Vũ.
Yên Vũ thấy hắn trông lại thì ngửa đầu cười với hắn, thấp giọng nói: “Cho dù trị không hết cũng không hề gì, bây giờ yên lặng không nghe được chút âm thanh, ngược lại cũng tốt.”
Thấy nàng chẳng những không có oán giận, ngược lại còn an ủi mình, Tuyên Thiệu mím chặt môi mỏng. “Được, làm theo lời ông nói.”
“Ta biết ngươi lo lắng cho cô nương này, ngươi có thể lưu lại người bảo vệ ở gần đây, nhưng người của ngươi nhất định không thể bước vào nhà của ta. Nếu không, ta liền không khám và chữa bệnh cho nàng ta nữa.” Ông lão kiên quyết nói.
Tuyên Thiệu trầm mặc một hồi, lạnh nhạt đáp ứng.
Hắn có thể phái nhiều người đến bao vây quanh khu nhà nhỏ này, cho dù có mọc cánh cũng nhất định không thể bay ra được. Như vậy là không lo không bảo vệ được Yên Vũ.
Vì là đến khám bệnh nên Tuyên Thiệu không mang theo nhiều người bên mình. Sai Lộ Nam Phi trở về phái người đến, Tuyên Thiệu kéo tay của Yên Vũ qua, ngồi ở bên giường.
Viết ở trong lòng bàn tay nàng: “Thần y nói lỗ tai của ngươi có thể trị được, đừng lo lắng.”
Yên Vũ mỉm cười gật đầu, nâng mắt nhìn, ông lão kia đã ra khỏi phòng. Nàng nghe không được ông lão đang ở chỗ nào, vì thính giác đã bị mất nên không cách nào phán đoán âm lượng của mình, liền kéo tay của Tuyên Thiệu qua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673373/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.