“Màng nhĩ đã liền lại rồi, may mà lúc trước bị thủng không nghiêm trọng lắm. Có thể bây giờ thính giác của ngươi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, là bởi vì ngươi trời sinh thính giác khác với người thường, nhưng đợi năm ba hôm nữa là không khác như trước kia.” Thần y thấp giọng nói. “Ngươi đi theo ta.”
Thần y cất bước đi về hướng chái nhà phía đông.
Yên Vũ đi vào theo không chút nghi ngờ.
Vừa bước vào cửa, sau ót liền hơi nhói đau một chút, nàng không còn tri giác.
Lúc Yên Vũ yếu ớt tỉnh lại thì thấy xung quanh đều là vách đá, không có cửa sổ, mười hai cây đuốc dựng thẳng, sáng như ban ngày. Nàng thì đang nằm trên một giường đá.
Nàng xoay người ngồi dậy, thấy quần áo hoàn hảo không chút tổn hại, tâm trạng hơi thả lỏng một chút.
Nàng ngồi dậy xuống giường, nhìn vách tường sau cây đuốc, giống như là một bức tranh vẽ trên tường. Bởi vì bức tường khuất bóng cây đuốc nên nhìn thấy không rõ ràng lắm.
Nàng tiến lên, chăm chú nhìn.
Lấy làm kinh hãi!
Trên vách đá vẽ một thiếu nữ trẻ tuổi đang khom người hái hoa ở trong vườn hoa. Mặt của cô gái trong bức tranh cực kỳ giống với dung mạo của nàng.
Vách tường bốn phía. Nàng nhìn từng bức tường một. Trên mỗi một vách tường đều vẽ thiếu nữ cực kỳ giống nàng. Hoặc là chơi đùa bắt bướm, hoặc là cầm hoa cười, hoặc yên tĩnh ngồi đọc sách, hoặc nằm nghiêng ngủ say… Dáng vẻ khác nhau, đầy sức sống.
Ban đầu cho rằng cô gái trong tranh vẽ là mình, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673376/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.