Sáng sớm hôm sau, chính viện của Tuyên phủ, giữa Ánh Huy đường.
Tuyên Thiệu toàn thân đồ đen, vẻ mặt lạnh lùng ngạo mạn ngồi ở vị trí bên phải.
Tuyên Văn Bỉnh mím chặt môi, hai tay nắm chặt tay vịn của ghế bành gỗ hoa lê, trên mặt mang theo tức giận.
Bầu không khí giữa cha con giương cung bạt kiếm.
“Sáng sớm làm cái gì vậy?” Tuyên phu nhân được nha hoàn dìu, rảo bước tiến vào Ánh Huy đường, thấy bầu không khí không đúng thì mở miệng cười muốn không khí bình thường lại.
“Để hắn tự nói đi.” Tuyên Văn Bỉnh lạnh lùng mở miệng.
Tuyên phu nhân đứng ở bên cạnh ông ta, đầu ngón tay khẽ chọt ông một cái: “Con trai hiếm khi chủ động tới, ông làm cái gì vậy?”
Tuyên Văn Bỉnh hừ lạnh một tiếng, quay mặt qua chỗ khác.
Tuyên phu nhân biết tướng công đây là thật tức giận, nâng mắt nhìn về phía con trai. “Làm sao vậy? Sáng sớm đặc biệt tới chọc phụ thân con tức giận?”
Tuyên Thiệu lạnh lùng mở miệng. “Ta không có thời gian rãnh như vậy! Ta muốn cưới Yên Vũ, chỉ báo cho các người biết, cũng không cần các người có đồng ý hay không.”
“Càn rỡ!” Tuyên Văn Bỉnh chợt vỗ bàn một cái. Cái bàn gỗ hoa lê đều run lên.
Tuyên phu nhân vội giơ tay lên đè tướng công lại, hít sâu một hơi, tận sức nhẹ nhàng nói: “Con thích Yên Vũ, cha mẹ cũng không phản đối. Con trưởng thành rồi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673383/chuong-69-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.