Yên Vũ cấp tốc từ trong lòng lấy ra gói giấy An Niệm Chi cho nàng, mở ra bên trong là một nhúm bột phấn màu xám đen. Thuốc này một lần cần dùng bao nhiêu? Cậu không có dặn nàng a!
Yên Vũ do dự trong phút chốc, quyết tâm đổ hết một gói vào trong ấm trà.
Tiêu huỷ giấy gói. Nâng bình trà lên, ào ào rót ra hai chén.
Yên Vũ xoay người nằm lên trên giường, lẳng lặng chờ công hiệu của thuốc phát tác.
Không biết thuốc này của cậu phải bao lâu mới thấy hiệu quả, nhưng nàng biết Lục Bình qua không bao lâu sẽ đến nhìn nàng một lần.
Tuyên Thiệu lúc này cũng có thể ở trong phủ.
Yên Vũ cảm thấy trong bụng dần dần nóng lên.
Vừa vặn lúc này Lục Bình đẩy cửa đi vào.
“Lục Bình, ta thật khó chịu… Đi, đi mời công tử… trở về một chuyến…” Hơi thở Yên Vũ mong manh, giọng nói mềm mại vô lực khiến cho chính nàng giật nảy mình.
Lục Bình đứng ở chỗ bình phong ngẩn người, “Ồ” một tiếng, xoay người chạy ra khỏi viện, ngay cả cửa cũng quên đóng lại.
Không bao lâu, Yên Vũ lại nghe được có tiếng bước chân đến đây.
Tuyên Thiệu vẻ mặt hơi lo lắng xuất hiện trước tấm bình phong. Sau lưng còn có Lộ Nam Phi đi theo.
Lúc này hai gò má Yên Vũ đã đỏ bừng, ánh mắt mơ mơ màng màng, trong miệng khẽ nỉ non. Giống với dáng vẻ lẳng lơ.
Tuyên Thiệu sửng sốt. Đây không giống như dáng vẻ bị bệnh mà?
“Công tử…” Yên Vũ chỉ cảm thấy cả người cực kỳ khô nóng, khát nước khó nhịn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673381/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.