Cửa phòng chính bị đẩy ra “rầm” một tiếng.
Tuyên phu nhân sầm mặt, đứng ở cửa.
Nha hoàn đẩy cửa lập tức trở lại đứng sau lưng Tuyên phu nhân.
Tô Vân Châu sửng sốt.
Yên Vũ đã tiến lên hai bước, khom người hành lễ với Tuyên phu nhân.
Tuyên phu nhân hừ lạnh một tiếng. “Vô danh vô phận? Ngươi bất quá chỉ là nha hoàn được Thiệu nhi chuộc ra từ thanh lâu, ngươi muốn cái danh phận gì?”
Trong lòng Yên Vũ thầm buồn bực. Nếu không phải thính lực chưa hoàn toàn khôi phục thì Tuyên phu nhân còn chưa có vào viện là nàng có thể nghe được âm thanh.
Hôm nay ngược lại, lời của mình đều bị người ta nghe thấy. Cũng không biết Tuyên phu nhân có nghe thấy câu nói về Tần Xuyên hay không.
“Vốn tưởng rằng ngươi là một người biết lễ, cho ngươi ở lại bên cạnh Thiệu nhi cũng không sao! Nhưng không ngờ ngươi ngược lại có dã tâm, dám vọng tưởng vị trí chính thê của Thiệu nhi, cũng không nhìn một chút có xứng hay không!”
Sắc mặt Tuyên phu nhân nổi giận lạnh như băng, hơi thở dốc dưới sự căm phẫn.
Yên Vũ chỉ khom người không đứng lên, ngược lại cũng không tranh cãi, không giải thích. Nàng biết rõ bây giờ mình nói cái gì thì Tuyên phu nhân có lẽ cũng nghe không vào. Nhiều lời nhiều sai, im lặng là vàng.
Nhưng Tuyên phu nhân cũng không dự định buông tha nàng dễ dàng như vậy.
“Tại sao ngươi không nói chuyện?”
“Phu nhân hỏi ngươi đó, ngươi điếc sao?” Nha hoàn bên người Tuyên phu nhân tiến lên đẩy nàng một cái.
Yên Vũ vốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673387/chuong-70-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.