Lý thái y nghe vậy run rẩy, vội quỳ xuống đất. “Mục chiêu nghi tha tội, vi thần không dám gạt người. Vi thần không thể đảm bảo với người không phải là bởi vì thân thể của người không tốt. Nguyệt tín không đều cũng không có nghĩa là trong thời gian này nhất định không thể thụ thai… Là bởi vì… bởi vì…”
Mục Thanh Thanh nhìn hắn chăm chú.
Lý thái y chỉ cảm thấy như đứng ngồi không yên, giảm thấp âm thanh, nói: “Là bởi vì nhiều năm trước thánh thượng dùng đủ loại đan dược trường thọ tráng dương, miệt mài quá độ… Liên tục quanh năm suốt tháng, thân thể đã không bằng như trước…”
Lý thái y nói hết lời, không dám tiếp tục nhiều lời. Nói lời ấy ra là đã mạo hiểm nguy cơ mất đầu.
Chỉ thấy hắn dùng đầu liên tục va chạm đất, kinh sợ.
Mục Thanh Thanh ngồi đoan chính trên ghế hoa hồng*, vẻ mặt nhất thời hơi kinh ngạc.
(*links tham khảo hình: http://www.hm70.com/uploads/allimg/131127/1-13112F93919262.jpg)
Dĩ nhiên, dĩ nhiên sẽ là như thế này… Thì ra mình có thể mang thai, có thể sanh con, hoàng thượng không được, mình đi đâu mà sanh long tự đây?
“Ta biết rồi, lời này không cần nói với người ngoài.” Mục Thanh Thanh khoát tay nói.
Đến khi Lý thái y vội vàng đứng dậy, lui ra hai bước thì nàng bỗng nhiên gọi hắn lại.
“Việc này hoàng thượng có biết không?”
Mặt Lý thái y lộ vẻ khó xử. “Chuyện này… Chuyện như thế ai có gan nói rõ với thánh thượng, có nói cũng là lỗi của bọn thần…”
Mục Thanh Thanh gật đầu. “Được, hôm nay ngươi chỉ là bắt mạch cho ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673434/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.