Yên Vũ thấy hoàng hậu cũng nhìn lại phía bên này, liền lạnh lùng nói: “Ta với ngươi có chuyện gì tốt để nói?”
“Sao, ngươi không dám? Ngươi dám hãm hại ta vào cung, ngươi dám đoạt Tuyên Thiệu, ngươi dám ruồng bỏ tình nghĩa tỉ muội của chúng ta. Ngươi không dám ngồi xuống cùng ta tâm sự, không dám đối mặt với ta?”
Yên Vũ nghiêm mặt, lạnh lùng nhìn Mục Thanh Thanh. “Sai rồi, không phải là không dám, mà là không thèm!”
Mục Thanh Thanh cười nhạo, cứng rắn kéo nàng đến ngồi ghế ở bên cạnh.
Tô Vân Châu tiến lên muốn ngăn cản, bị Yên Vũ dùng ánh mắt ngưng lại, liền chỉ khoanh tay theo ở một bên, chuẩn bị tuỳ thời động thủ.
Mục Thanh Thanh ra sức ném Yên Vũ về phía ghế ngồi.
Ghế làm bằng gỗ lê vàng, Tô Vân Châu ở sau lưng ghế bất động thanh sắc cản lưng của Yên Vũ lại. Yên Vũ chạm được tay mềm mại của nàng ta, ngã ngồi vào ghế, cũng không bị đau.
“Hoàng hậu ở trước mặt, còn có các vị phu nhân đang ở đây, Mục chiêu nghi chú ý hình tượng.” Yên Vũ không nhanh không chậm nói.
“Tuyên thiếu phu nhân được dạy dỗ tốt.” Mục Thanh Thanh mỉa mai nói một câu. “Đừng quên chúng ta là cùng một chỗ mà ra! Nếu ta ở đây nói một câu ngươi không phải là con gái của Chu gia gì đó, mà là ra từ trong Xuân Hoa lâu, nơi phong nguyệt của Lâm An, ngươi đoán xem sau này còn có người ‘chúng tinh phủng nguyệt’* bợ đỡ ngươi hay không?”
(*các vì sao vây quanh mặt trăng)
“Ta thấy nguyên nhân không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673436/chuong-93-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.