Một mâm thức ăn sắc hương vị đầy đủ được dâng lên bàn ăn của phòng chính. Tuyên Văn Bỉnh và Tuyên phu nhân đều ngồi ở một bên nói chuyện phiếm.
Tiết thị sờ chiếc vòng tay trên cổ tay mà thiếu phu nhân để cho bà ta “bảo quản”, trên mặt cười thành một đoá hoa. “Lão gia, phu nhân, bữa tôí này đều là thiếu phu nhân tự mình làm, các nô tài vốn không chịu để cho thiếu phu nhân chạm vào. Trời hôm nay ấy, nhúc nhích một chút là toàn thân mồ hôi, huống chi là chỗ phòng bếp kia. Nhưng thiếu phu nhân cũng không chịu, nhất định phải tự mình bắt tay làm, nói là như vậy mới biểu lộ lòng thành của mình.”
Tuyên phu nhân vừa nghe, kinh ngạc nhìn Yên Vũ. “Ta kêu con quản phòng bếp, không có kêu con ra sức như vậy! Nào có cách quản nào như con!”
Yên Vũ khẽ cười khom người: “Con đơn giản chỉ tận hiếu tâm với phụ thân, mẫu thân, nào có gì là đảm đương không nổi. Cũng không cực khổ như Tiết thị nói vậy, phần lớn là bọn họ chuẩn bị, con chẳng qua chỉ động tay hai cái mà thôi.”
Nàng ở phòng bếp xông một thân mùi khói, giờ đây hầu hạ phụ thân mẫu thân dùng bữa dĩ nhiên đã thay quần áo, nhìn không ra cái gì.
“Con đó!” Tuyên phu nhân lắc đầu, trên mặt cũng là vẻ vui mừng.
Không có trưởng bối nhà ai không thích vãn bối hiếu kính mình, huống chi là con dâu chẳng thân mấy của bọn họ. Then chốt là đến làm bọn họ vui lòng, hiển nhiên khiến cho trong lòng bọn họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673446/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.