Tiếng bước chân của Mục Thanh Thanh càng ngày càng gần.
Yên Vũ chậm rãi đứng dậy từ ghế đá trong hành lang, bước về phía trước hai bước nghênh đón, khom người nói: “Cung thỉnh chiêu nghi mạnh khoẻ.”
Lúc này Mục Thanh Thanh vừa mới vào cửa thuỳ hoa, còn đang năm ba bước ở ngoài, vẫn không kêu Yên Vũ đứng dậy. Cười nhạt, chậm rãi tiến lên: “Không ngờ rằng chúng ta lại gặp mặt nhanh như vậy chứ?”
Mục Thanh Thanh chậm rãi đi một vòng quanh Yên Vũ. “Giống như trở về thời gian chung đụng với nhau lúc trước phải không? Còn nhớ hành lang gấp khúc ở hậu viện Xuân Hoa lâu không? Nhớ chúng ta lần đầu gặp mặt chính là ở nơi đó chứ? Sau khi má Từ giới thiệu, ngươi cũng khom người hành lễ với ta, kêu ‘tiểu thư mạnh khỏe’. Thoáng cái, đã nhiều năm như vậy… Khi đó, ta thấy người mặt mày thanh tú, duyên dáng yêu kiều, liếc mắt liền định ngươi làm tỷ muội, không ngờ đến… Ta và ngươi cũng sẽ đi tới giờ này ngày hôm nay.”
Yên Vũ vẫn nhún người nửa ngồi nửa quỳ. Mục Thanh Thanh vòng quanh ở bên cạnh nàng, cũng không kêu nàng đứng dậy, rõ ràng là cố ý làm khó dễ nàng.
Cũng may loại tình huống này lúc nàng còn nhỏ học quy củ thì lão ma ma bên cạnh mẫu thân cũng bảo nàng luyện không ít. Hôm nay mới thông thạo, ngược lại cũng không tính là khó có thể nhẫn nại.
Mục Thanh Thanh đi tới trước mặt, dừng bước, bỗng nhiên giơ tay kéo tay nàng. “Ý, sao ngươi vẫn còn xổm người vậy? Ta lại không kêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673447/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.