“Trong cung thêm con nối dòng là phúc khí của hoàng thượng, cũng là phúc khí của hoàng hậu nương nương. Thần thiếp chúc mừng hoàng hậu nương nương.” Yên Vũ cẩn thận nói.
“Ồ? Phúc khí của bổn cung?” Hoàng hậu nương nương nở nụ cười. “Nói rất hay. Tuyên thiếu phu nhân đây là chưa xem bổn cung là người một nhà!”
Yên Vũ cụp mắt. “Thần thiếp là con dân của hoàng thượng, dĩ nhiên cũng là con dân của hoàng hậu nương nương.”
“Đã như vậy, ta đây liền thẳng thắn nói cho ngươi biết, cái phúc khí này ta cũng không muốn.” Hoàng hậu lạnh lùng nói.
“Thần thiếp không nghe thấy gì cả.” Yên Vũ vội vàng lên tiếng.
Hoàng hậu nhìn nàng cười khẽ. “Lễ cầu Chức Nữ khéo tay thêu thùa ngày ấy, ngươi đã quên lời nói của ta sao?”
Yên Vũ lắc đầu. “Ngày ấy thần thiếp vẫn chưa nói cái gì.”
“Được, Tuyên thiếu phu nhân thật sự phủ nhận rất nhanh. Ta đây cũng có thể cho rằng ngươi và Tuyên gia ở sau lưng ngươi ngược lại là cùng với Mục chiêu nghi đó… Các ngươi và Hiền phi có tình nhỉ?”
“Tuyên gia trung với thánh thượng, một lòng chỉ vì thánh thượng.” Yên Vũ vội đứng dậy, khom người biểu thị lòng trung thành.
Nàng hận Mục Thanh Thanh như thế nào đi nữa cũng sẽ không đưa tay đến trên người hoàng tự. Càng không muốn liên đới khiến Tuyên gia bị cuốn vào cuộc chiến tranh đoạt.
“Trung lập có lúc cũng không thể bảo đảm bình an, ngược lại sẽ gặp phải xa lánh khắp nơi.” Hoàng hậu lãnh đạm nói.
Chân mày Yên Vũ khẽ nhíu, nhưng chỉ khom người thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673451/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.