“Nô tì không có hạ độc trong trà, cho nên muốn tự mình thử trà, chứng tỏ trong sạch.” Yên Vũ để chén xuống, nói.
Tuyên Thiệu trừng mắt nhìn nàng, nâng tay muốn thúc nàng ói ra.
Nhưng nàng trở tay nắm tay Tuyên Thiệu trong lòng bàn tay. Nếu Tuyên Thiệu thúc nàng ói ra, như vậy tất cả điều nàng làm ở đây đều chẳng phải uổng phí sao? Còn để cho mình bị khổ không công.
Bị lòng bàn tay mềm mại của nàng bao lấy, Tuyên Thiệu rốt cuộc cũng không tiếp tục cứng rắn.
Mục Thanh Thanh cũng không lường trước nàng sẽ làm ra hành động này. “Ngươi… Ngươi… Ai biết ngươi có phải là đã uống thuốc giải từ trước chứ?”
Cái này có chút già mồm át lẽ phải.
Tuyên Thiệu không vui nhìn Mục Thanh Thanh.
Hoàng đế muốn nói cái gì.
Lục Bình từ xa hô: “Phủ y tới!”
Đi theo sau nàng ta chính là Lộ Nam Phi giả dạng.
Lộ Nam Phi cũng không thường lộ diện trước mặt hoàng đế, Mục Thanh Thanh cũng chỉ gặp qua đệ đệ của Lộ Nam Phi là Lộ Minh Dương. Tướng mạo của hai người cách nhau khá xa, nàng ta cũng không nhận ra là ai.
Lộ Nam Phi để hòm thuốc xuống, rũ mắt hỏi: “Công tử, vị nào bị bệnh?”
Tuyên Thiệu dùng mắt chỉ chỉ Mục Thanh Thanh.
Cung nữ bên người Mục Thanh Thanh lấy khăn tay khoác lên trên cổ tay Mục Thanh Thanh.
Đầu ngón tay của Lộ Nam Phi đáp lên, sờ mạch một chút, nói: “Chúc mừng vị phu nhân này, phu nhân là có tin vui! Trong bụng quặn đau, là bởi vì gần đây ăn nhiều đồ lạnh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673449/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.