Mặc dù giọng nói của hắn không lớn, hơn nữa rất nhiều người quỳ trong Hoa Âm điện.
Nhưng toàn bộ lời của hắn vào lỗ tai Yên Vũ.
Lúc này Yên Vũ hoàn toàn hiểu ra Mục Thanh Thanh vừa diễn kịch vừa giả thần giả quỷ. Vừa đau bụng vừa ngất, mục đích chính là để hãm hại hoàng hậu.
Người khác không biết, nhưng nàng hết sức rõ ràng. Ngày sinh tháng đẻ trên con rối căn bản không phải là bát tự của Mục Thanh Thanh, bất quá chỉ do má Từ thuận miệng bịa ra.
Cho dù vu thuật dùng hình nhân hữu dụng, cũng tuyệt đối không nguyền rủa được tới trên người nàng ta.
Yên Vũ nâng mắt nhìn về phía Mục Thanh Thanh.
Mục Thanh Thanh cảm nhận được ánh mắt của nàng, cũng nhìn lại về phía nàng.
Ánh mắt của hai người gặp nhau, Yên Vũ tập trung nhìn nàng ta.
Nhưng Mục Thanh Thanh nhanh chóng lái ánh mắt nhìn về phía hoàng đế. “Hoàng thượng, thần thiếp hơi mệt mỏi, muốn vào bên trong nghỉ ngơi một chút, có thể để Tuyên thiếu phu nhân theo tiếp thần thiếp hay không?”
Tuyên Thiệu nghe vậy nhíu mày, còn chưa mở miệng thì nghe hoàng đế nói: “Chuyện này có gì mà không thể? Khó được các nàng hợp ý nhau. Thiệu nhi cũng sẽ không có ý kiến chứ?”
Tuyên Thiệu chắp tay. “Vậy thần trước tiên bắt đầu thẩm vấn những cung nhân này. Sớm tìm ra chân hung gieo hoạ cho nương nương cũng tốt.”
Hoàng đế gật đầu đồng ý.
Mục Thanh Thanh vẫy vẫy tay với Yên Vũ. Yên Vũ chậm rãi tiến lên.
Hai người đỡ nhau, tựa như tình cảm rất tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673459/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.