Trong thư nàng đã ám hiệu vườn quế ngày ấy, có lẽ hoàng hậu biết ý tứ của nàng, nên người phái tới tất nhiên sẽ là tâm phúc.
Yên Vũ ở trong phòng khách của viện chờ người tới.
Quả nhiên thấy Lục Bình cầm hộp đựng thức ăn, dẫn theo ma ma ở bên cạnh hoàng hậu mà nàng đã gặp đi tới.
Nàng đứng dậy hướng về phía trước.
Ma ma vội nhún người hành lễ. “Lão nô ra mắt Tuyên thiếu phu nhân!”
“Vệ ma ma mời mau đứng lên.” Yên Vũ tiến lên đỡ bà ta, nói. “Mấy ngày qua không biết sao thèm ăn cực kỳ, ngược lại khiến cho ma ma vất vả một chuyến.”
“Không vất vả. Tuyên thiếu phu nhân nói điểm tâm này ngon, nương nương rất vui, biết Tuyên thiếu phu nhân đây không khách sáo với nương nương. Đặc biệt ra lệnh cho ngự thiện phòng làm, bảo nô tỳ đưa tới.” Khuôn mặt Vệ ma ma tươi cười đáp.
“Tạ nương nương ban ân.” Yên Vũ hướng về phía hoàng cung nhún nhún người, quay mặt sang nói với Lục Bình. “Vừa làm xong, đem bánh đi bày ra dĩa.”
“Dạ.” Lục Bình mang theo hộp đựng thức ăn khom người lui ra ngoài.
Yên Vũ cũng bảo những người hầu khác ở trong phòng khách đều đi ra ngoài, kéo Vệ ma ma ngồi xuống một bên.
“Thiếu phu nhân vội vội vàng vàng truyền tin vào cung, có lời gì muốn nô tỳ chuyển lại cho nương nương ạ?” Vệ ma ma thấp giọng hỏi.
Yên Vũ tập trung tinh thần lắng nghe, tất cả người hầu ở bên ngoài đã cách khá xa, tiếng hai người nói chuyện với nhau chắc chắn người bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673461/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.