Yên Vũ há miệng, nhưng không biết nên hỏi như thế nào.
Tuyên Thiệu nhấc chân đi về phía trước, chậm rãi đi vào đình nghỉ mát, nhìn những mũi ám khí ghim lên chỗ hắn và Yên Vũ đã đứng.
“Phi tiêu hồ điệp? Thật là Các chủ Toàn Cơ các? Hắn quả nhiên ở Lâm An!” Yên Vũ nhìn ám khí nho nhỏ ghim vào trên mặt bàn đá cẩm thạch và trên nền đá.
Cái này cần nội công thâm hậu bao nhiêu mới có thể dưới khoảng cách xa mà khiến ám khí nhỏ như thế khảm sâu vào như vậy?
Tuyên Thiệu vẫn không phát ra một lời.
Không bao lâu, mấy tên thị vệ Tuyên gia đã vòng trở lại, quỳ một gối xuống ở bên ngoài đình nghỉ mát.
“Công tử… Thuộc hạ vô năng…” Giọng nói vô cùng hổ thẹn.
“Ừm, đi xuống đi.” Tuyên Thiệu chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng.
Hắn kéo tay của Yên Vũ, xoay người ra khỏi đình nghỉ mát.
Vốn không hy vọng bọn họ có thể đuổi theo người nọ. Khi ở Tuyền Châu, mình còn không thể đuổi theo người nọ được thì làm sao bọn họ có thể đuổi theo kịp đây? Không chết ở trong tay người đó là đã mạng lớn.
Một nơi yên tĩnh ở ngoại thành.
Hắc y nhân bị người mặc áo choàng mũ đỏ quẳng mạnh trên đất.
“Thượng Quan Tĩnh, chuyện ngu xuẩn chỉ có một hai lần, không có hết lần này đến lần khác.” Dưới áo choàng đỏ là một giọng nói khàn khàn giống như cưa rỉ sét ma sát ở trên gỗ.
Hắc y nhân kéo xuống lụa đen trên mặt. Khuôn mặt góc cạnh của hắn rõ rệt dưới ánh trăng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673467/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.