Yên Vũ không biết mình ngủ lúc nào. Thức giấc là bị tiếng khóc đè nén của Tô Vân Châu đánh thức.
Nàng đè thái dương có chút đau, xoay người ngồi dậy từ trên giường, lúc này mới phát hiện tối hôm qua ngủ, mình thậm chí ngay cả áo khoác cũng không cởi. Trên y phục đều là nếp nhăn.
“Lục Bình, Vân Châu?” Yên Vũ kêu một tiếng.
Lục Bình lập tức đẩy cửa đi vào.
Tô Vân Châu thì sau một lúc lâu mới lau mắt, từ từ đi vào.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Yên Vũ giơ tay chỉ Tô Vân Châu, nói.
Lục Bình nhìn nàng ta một cái, cúi đầu không lên tiếng.
Như vầy cũng là hiếm thấy, Lục Bình luôn không ưa Tô Vân Châu cẩu thả, hễ có cơ hội là châm chọc nói móc, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Tô Vân Châu đỏ mắt, nâng mắt liếc nhìn Yên Vũ, lại nhanh chóng cúi đầu. “Không có gì, gió lớn, cát rơi vào mắt.”
Yên Vũ im lặng nhìn nàng ta. “Ngươi còn có thể tìm một cớ ngu hơn một chút không?”
“Thiếu phu nhân, người đừng hỏi nàng ta.” Lục Bình chợt nói đỡ cho Tô Vân Châu.
Như thế khiến Yên Vũ càng ngạc nhiên.
Nhưng nhìn Tô Vân Châu luôn không tim không phổi cũng khóc đỏ mắt, gương mặt đau khổ thật là đáng thương, nàng cũng không tiện ép hỏi, khoát tay nói: “Thôi, hôm nay cho ngươi nghỉ, đi nghỉ ngơi đi. Lục Bình, lấy bộ quần áo ra cho ta, ta muốn muốn tới chỗ mẫu thân.”
Hai người lên tiếng trả lời, lui ra khỏi phòng.
Lục Bình lấy y phục nhanh chóng trở lại, hầu hạ Yên Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673468/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.