“Cậu, không phải cậu là thần y sao? Không phải cậu có thể cứu sống người chết xương đã trắng sao? Cậu mau cứu mẫu thân đi! Cậu mau cứu bà ấy đi!” Yên Vũ khóc nhìn An Niệm Chi siết chặt hai tay mình, khẩn cầu.
“Ta là thần y không phải là thần tiên…” An Niệm Chi nhìn Yên Vũ, nói.
Yên Vũ lắc đầu, cả người thất hồn lạc phách. “Buông cháu ra.”
“Cháu cam đoan không làm chuyện vô vị nữa.”
Yên Vũ gật đầu, lúc này An Niệm Chi mới buông tay nàng ra.
Yên Vũ xoay người, dựa vào trên quan tài ngọc lưu ly, mở to hai mắt, nhìn mẫu thân nằm ở bên trong không nhúc nhích.
“Mẹ…”
Tám năm, không ai biết nàng có bao nhiêu hối hận năm đó tại sao ham chơi, tại sao muốn mang theo biểu ca lén chuồn ra phủ thừa tướng xem hoa đăng. Vì sao ngay cả nhìn cha mẹ một lần cuối cũng không được…
Hôm nay nàng lại gặp được mẫu thân, dáng vẻ giống hệt như trong trí nhớ, một chút cũng không thay đổi.
Mẹ vẫn búi búi tóc, trên tóc cài trâm vàng, cổ áo và tay áo thêu hồ điệp. Quần áo vẫn màu đỏ thẫm hoặc màu sắc rực rỡ như thế, tựa như năm tháng bị ngăn ở bên ngoài quan tài ngọc lưu ly, bà nằm trong quan tài, cách biệt với thời gian biến đổi.
Yên Vũ nhìn chằm chằm mẫu thân không chớp mắt. Tựa như rất sợ một động tác sai lầm nhỏ của nàng, giống như trong một cái chớp mắt tiếp theo thì bà sẽ mở mắt ra, nhìn nàng, dịu dàng gọi nàng: “Vũ nhi…”
“Đừng nhìn, ta nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673470/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.