Đáng giá không? Vì người khác mà thay đổi dáng vẻ vốn có của mình?”
Tô Vân Châu nhếch khoé miệng cười cười. “Từ ngày đầu tiên hắn lên núi, ta liền thích đuổi theo phía sau hắn, bắt nạt hắn, chọc ghẹo hắn… Về sau võ công của hắn lại giỏi hơn ta nên không bao giờ có thể tiếp tục bắt nạt hắn, liền biến thành đuổi theo hắn, làm hắn vui lòng. Qua nhiều năm như vậy đã thành thói quen của ta, còn có cái gì đáng hay không đáng để nói? Nếu như không đuổi theo tầm mắt của hắn, ta không biết mình nên làm gì.”
Yên Vũ nhìn Tô Vân Châu, trong nhất thời lại có chút đau lòng. Thế gian sao có đứa con gái ngu như vậy? Vô cùng ngốc nghếch đi yêu thích một người không có nàng ta ở trong lòng?
Tần Xuyên cũng là một kẻ ngu, không biết quý trọng, bỏ qua Tô Vân Châu vẫn luôn đuổi theo bên cạnh huynh ấy, ngược lại không buông chấp niệm đối với nàng, là cớ gì?
“Ngươi yên tâm, thiếu phu nhân, ta không hận ngươi.” Tô Vân Châu bỗng nhiên ngưỡng mặt lên, nhìn thẳng Yên Vũ, nói: “Ta thích hắn là chuyện của bản thân ta. Trong mắt hắn chỉ có ngươi, chứng minh là ta làm không tốt. Một ngày nào đó ta sẽ lọt vào tầm mắt của hắn, chiếm một chỗ trong lòng của hắn!”
Lục Bình cúi thấp đầu, lẳng lặng đứng nghiêm một bên, chẳng biết nên nói cái gì mới tốt.
Ở đây dường như không có chỗ nào nàng ta có thể xía vào?
Yên Vũ im lặng gật đầu. “Nếu như có thể, xin giúp ta chuyển lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673469/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.