Dùng xong bữa tối cũng không thấy Tuyên Thiệu trở về, Yên Vũ hơi mệt nên nằm trên giường.
Nghĩ đợi hắn về thì mình dậy cũng được.
Nhưng giấc ngủ này liền ngủ thẳng đến sáng hôm sau.
Trời mới vừa tờ mờ sáng, nàng ngủ rất ổn nên thức sớm. Vừa mở mắt liền thấy khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Tuyên Thiệu.
“Chàng về khi nào vậy?” Yên Vũ chống tay đỡ người ngồi dậy từ trên giường.
Tuyên Thiệu cười khẽ. “Về lúc nửa đêm, vốn lo sẽ đánh thức nàng, ai ngờ nàng ngủ sâu như vậy, gọi cũng không thức.”
Yên Vũ không tin. “Sao lại vậy, thiếp đặc biệt giữ tinh thần, muốn đợi chàng về!”
Tuyên Thiệu ngồi ở cạnh giường. Yên Vũ ngửi thấy trên người hắn có mùi sạch sẽ mát mẻ mới vừa tắm rửa qua, vả lại thấy hắn đúng là đã thay quần áo. Lúc này mới nửa tin lời của hắn.
“Cao Khôn có liên hệ với chàng?” Vứt đề tài không quan trọng sang một bên, nàng vội hỏi.
“Ừm.” Tuyên Thiệu gật đầu. “Tối hôm qua, Cao Khôn kêu người tìm đến Hoàng thành ti, nói sáng hôm nay đưa người đến Cao phủ.”
Yên Vũ gật đầu. “Vậy còn chờ gì, mau để thiếp đứng lên.”
Tuyên Thiệu nâng mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ một chút.
“Bây giờ? Còn rất sớm mà?”
Nhưng Yên Vũ có chút nóng nảy. Nếu đã quyết định vãn hồi, đã quyết định cứu tỉnh Tuyên Văn Bỉnh thì việc này không nên chậm trễ, nhất định phải dốc hết toàn lực.
Nàng hiểu rõ, đời này nàng thật sự rất muốn sống với Tuyên Thiệu thật tốt, cũng muốn sống với cha mẹ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673490/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.