Ngồi hồi lâu nàng thật có chút mệt mỏi, sáng thức dậy quá sớm, lúc này cũng hơi buồn ngủ.
Đã qua thời gian ngọ thiện, nhưng mọi người vẫn ở trong phòng chính, chỉ lo chuyện giải độc cho Tuyên đại nhân nên đều đã quên còn có chuyện ngọ thiện này.
Yên Vũ trở lại trong viện của Tuyên Thiệu, Linh Nhi bật ra một câu. “Thơm quá!”
Nàng mới phát hiện trong bụng đã trống rỗng từ lâu, mình đói bụng.
Dùng xong ngọ thiện, dặn dò Lục Bình lưu ý động tĩnh của chính viện, nàng nằm trên giường chợp mắt một chốc.
“Đây là cái gì?”
“Đây là túi thơm, bên trong đựng cỏ thơm, bên ngoài thêu một ít hoa văn đẹp mắt, treo ở trên đầu giường của người có thể đuổi sâu bọ hoặc nâng cao tinh thần, cỏ thơm khác không có công dụng giống vậy.”
“Vậy mùi này là mùi cỏ thơm gì?”
“Đây là cỏ đăng tâm còn thêm vào lá bạc hà.”
Yên Vũ mơ mơ màng màng không biết mình đã ngủ bao lâu, lúc tỉnh lại thì nghe bên ngoài phòng chính Linh Nhi và Lục Bình khẽ nói chuyện.
“Cái này dễ ngửi. Hy vọng sau này muội cũng có thể điều chế cỏ thơm ngửi thơm như vậy.”
Giọng nói của Linh Nhi mang theo non nớt nhưng giòn như ngọc va chạm, rất là dễ nghe.
“Lục Bình.” Yên Vũ khẽ gọi một tiếng.
Lục Bình cùng Linh Nhi lập tức đứng dậy. Linh Nhi đứng ở trước cửa, Lục Bình vén mành lên, vào phòng chính.
Yên Vũ ngồi dậy từ trên giường. “Bên chính viện thế nào rồi?”
Lục Bình tiến lên, vừa mặc quần áo cho nàng vừa nhẹ giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673492/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.