Ngày hôm đó Yên Vũ đang ngồi trong đình nghỉ mát, cầm nĩa bạc ghim quả nho đã được lột vỏ, nhai từng quả một.
Quả nho màu xanh, chua vô cùng.
Nhưng Yên Vũ ăn một quả nối tiếp một quả vô cùng sảng khoái.
Dạo này tâm tình tốt, nàng cũng bắt đầu thèm ăn, thường muốn ăn những thứ không giải thích được, ví dụ như nho trái mùa.
Tuyên Thiệu vừa trở về từ bên ngoài, cũng cầm nĩa bạc ghim một quả nho.
Lục Bình đang muốn nói gì đó nhưng còn chưa nói ra khỏi miệng.
Tuyên Thiệu đã bỏ quả nho vào trong miệng.
Lục Bình ngậm miệng lại, muốn nói cũng không nói nên lời.
Trong chớp mắt đã thấy khuôn mặt tuấn tú của Tuyên Thiệu nhăn nhíu lại, phun quả nho ở trong miệng ra, chua từ đầu lưỡi cho tới chân răng.
“Chưa chín, đừng ăn.” Tuyên Thiệu giơ tay dời cái dĩa, phất tay kêu nha hoàn hầu hạ bên cạnh đều lui xuống hết.
“Thân thể của phụ thân hôm nay đã khoẻ, ta và ông ấy nói chuyện với mẫu thân.” Tuyên Thiệu ngồi xuống cẩm đôn bạch ngọc ở bên cạnh, thấp giọng nói với Yên Vũ.
Yên Vũ vốn vẫn toét miệng cười vì thấy hắn bị quả nho chua đến nhăn mặt, nghe vậy lập tức thu hồi vẻ vui cười trên mặt.
Đây là chuyện bây giờ nàng thấp thỏm nhất.
Mẫu thân trong miệng Tuyên Thiệu dĩ nhiên không phải là Tuyên phu nhân, mà là mẹ của Yên Vũ, An Ngọc Chi.
Bây giờ thi thể của An Ngọc Chi và Mục Thanh Thanh đều ở trong tay An Niệm Chi.
An Niệm Chi là một người cố chấp đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/yen-vu/1673494/chuong-128-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.